Cao Hạnh Hạnh nhìn người đàn ông trước mặt mà không nhận lấy danh thiếp từ anh ta.
Thật ra hôm nay cô đi theo Tạ Trình đến đây cũng không phải là hứng thú bất chợt. Cô thường nghe Tạ Trình nói về “vòng tròn của bọn họ”, khiến cô rất muốn biết rốt cuộc thì nó khác gì với thế giới của cô.
Ngoài sự phù phiếm và xa hoa…
Còn có cả sự thiếu tôn trọng.
Không cần biết đối phương là ai, phẩm chất thế nào, có nội hàm gì.
Những người có thân phận cao quý hơn họ từ lâu đã khắc sâu trong đầu, còn những người còn lại thì bị khinh thường.
Lý Tư Niên kẹp danh thiếp giữa ngón tay, khóe môi nhếch lên, hoàn toàn không cảm thấy mình mạo phạm. Trong lúc Cao Hạnh Hạnh còn ngẩn người anh ta đã bỏ danh thiếp vào túi xách nhỏ của cô với dáng vẻ trên cơ người khác.
Nhìn bóng lưng rời đi của người đàn ông, Cao Hạnh Hạnh nhíu mày, hối hận vì không mang theo chiếc túi có khóa kéo hoặc nắp đậy.
Cô cũng không để tâm lắm, lúc bước ra ngoài theo thói quen sờ ngón giữa tay phải, lại không thấy chiếc nhẫn đâu.
Cô chợt nhớ ra lúc đi vệ sinh đã tháo nó ra, sau đó mãi chú ý đến bộ móng mới làm nên quên mất.
Cô vội quay lại tìm.
May quá, vẫn còn ở đó.
Cao Hạnh Hạnh thở phào nhẹ nhõm, đeo nhẫn vào rồi đi ra ngoài.
Quay lại sảnh lớn, cô thấy người đàn ông vừa rồi đang ngồi đối diện Tạ Trình.
Cô không biết thân phận người đó, chỉ dựa vào lần tiếp cận kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744674/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.