Tạ Trình không dám cười nữa.
Cậu ta vội vàng lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho Cao Hạnh Hạnh, miệng còn lẩm bẩm:
“Đã nói là đổ máu chứ không đổ lệ mà? Cậu làm gì thế? Đừng khóc nữa.”
Sau đó Cao Hạnh Hạnh cảm thấy ánh sáng bên cạnh bị che mất, qua làn nước mắt mờ nhòe, cô thấy một đôi giày da nam hiện lên trước mắt.
Lục Trạch Ngôn một tay bám vào mép bàn ăn, tay còn lại đỡ lưng ghế cô đang ngồi, quỳ một chân xuống đất.
Giọng anh nhẹ nhàng, có chút run rẩy:
“Hạnh Hạnh, chúng ta về nhà, được không?”
Cao Hạnh Hạnh cắn môi, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống chân.
Nếu là ích kỷ thì cứ ích kỷ đi.
Lục Trạch Ngôn là người thật lòng yêu cô, cô cảm nhận được điều đó.
Điều cô có thể làm bây giờ, chính là cố gắng.
Ít nhất, phải cố gắng đến khi nào Lục Trạch Ngôn không còn muốn chọn cô nữa.
Tạ Trình quay mặt đi, không nhìn họ nữa.
Cao Hạnh Hạnh phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, rồi lấy khăn giấy lau nước mắt.
Hốc mắt cô đỏ ửng, ngước mắt lên liền thấy tay của Lục Trạch Ngôn đang bám chặt vào mép bàn đến mức trắng bệch.
Nhưng anh chỉ âm thầm chịu đựng, không được cô cho phép thì không dám chạm vào.
Cao Hạnh Hạnh hít mũi, vẫn còn mang theo chút nức nở:
“Tạ Trình, tớ muốn về nhà rồi.”
Có lẽ là vì hai từ “về nhà”.
Vừa dứt lời, tay cô đang cầm khăn giấy ướt trên đùi liền bị lòng bàn tay nóng rực của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744680/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.