Lần gặp lại Vu Giản là vào cuối tháng mười một.
Vẫn là quán cà phê ở trung tâm thành phố. Cao Hạnh Hạnh cởi áo khoác bông, ngồi đối diện Vu Giản và âm thầm quan sát cậu.
Cô đang nghĩ, nên làm sao để giúp Diệp Tử nối sợi tơ hồng này mới ổn đây?
Vu Giản “tách tách tách” gõ bàn phím máy tính, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Cao Hạnh Hạnh.
Lúc đầu cậu không để ý, cúi đầu gõ thêm một lúc nữa, vô thức ngẩng lên lại chạm phải ánh mắt quan sát của cô.
Sau cái nhìn chạm nhau, cô còn cười với cậu một cách ngượng ngùng.
Vu Giản hơi nghiêng máy tính, cảm thấy hôm nay chị gái này có vẻ có ý đồ không tốt.
Cao Hạnh Hạnh khuấy ly nước làm các lớp màu trong ly hòa vào nhau biến thành màu cam.
Cô liếm môi, nhỏ giọng hỏi:
“Vu Giản, quê em ở đâu vậy?”
“Người bản địa Ngọc Hòa.”
Bản địa Ngọc Hòa?
Cao Hạnh Hạnh thầm tính toán, Diệp Tử cũng là người Ngọc Hòa, chẳng phải trùng hợp quá sao?
Vấn đề yêu xa được giải quyết rồi!
Cô tiếp tục hỏi:
“Em sinh năm 96 hay 97?”
Vu Giản khựng tay, liếc cô một cái:
“97.”
Diệp Tử sinh năm 96, vậy chẳng phải là tình chị em sao?
Tình chị em không biết Vu Giản có chấp nhận được không?
Nhưng chênh lệch cũng không lớn lắm. Cao Hạnh Hạnh hút một ngụm nước:
“Vậy em đi học sớm hả?”
Vu Giản khẽ “ừ” một tiếng.
Một lúc sau cậu với lấy ly nước, liếc thấy Cao Hạnh Hạnh chống cằm một tay, tay kia gõ nhẹ trên bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744688/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.