Lục Trạch Ngôn mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, bên trong là áo lót màu trắng.
Anh thực sự đã cắt tóc ngắn hơn rất nhiều, cả người cũng gầy đi trông thấy.
Giống hệt như trong giấc mơ của cô.
Và… không bị hủy dung.
Quả nhiên ông trời vẫn còn thương xót cô.
Cao Hạnh Hạnh cứ thế ngẩn ngơ nhìn, không nhúc nhích.
Lục Trạch Ngôn thấy bóng dáng Cao Hạnh Hạnh, lập tức chạy đến, theo phản xạ dang tay muốn ôm cô.
Nhưng lại dừng lại cách cô một bước chân.
Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô, tràn đầy dịu dàng và hối lỗi, tay anh từ từ buông xuống, không dám chạm vào cô.
Trong đầu anh cứ vang vọng những lời cô nói khi xuống núi.
Cô nói là anh thất hứa, nói không muốn đi cùng anh.
Cô nói, lần này không muốn tha thứ cho anh.
Lục Trạch Ngôn không sợ chết, nhưng bây giờ anh sợ mất cô.
Vậy nên, anh có thể làm gì đây?
Rời đi, từ bỏ, thành toàn — những điều đó không nằm trong lựa chọn của anh.
Cô vẫn còn bệnh, rất yếu, anh chỉ có thể đợi cô hồi phục rồi “dính lấy không buông”.
Dù sao anh cũng đã chuẩn bị tâm lý dành cả đời để cầu xin sự tha thứ của cô.
Lục Trạch Ngôn cúi mắt, cởi áo khoác của mình khoác lên người Cao Hạnh Hạnh, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô.
Động tác quen thuộc như xưa.
“Cao Hạnh Hạnh, chỗ này lạnh.”
Chiếc áo vẫn còn hơi ấm của anh.
Cao Hạnh Hạnh mím môi, giơ tay tát một cái vào miệng Lục Trạch Ngôn.
Không mạnh, nhưng trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744703/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.