Editor: Đào Tử
____________________________
Địch Hoan trời sinh tính lạnh lùng nội liễm, trước mặt người ngoài ăn nói thận trọng, nhưng đối với thân nhân xưa nay không keo kiệt nét cười, đặc biệt là đường đệ Địch Nhạc anh ta trông nom lớn lên, là người hiểu rõ cậu ta nhất.
Nói một câu thô tục, thằng nhóc Địch Tiếu Phương vểnh mông lên, là anh ta biết trong bụng nó chứa cục phân gì, suy nghĩ chủ ý gì.
Liền hỏi: "Tiếu Phương đang nghĩ gì?"
Nụ cười Địch Hoan mang vài phần nguy hiểm.
Địch Nhạc thấy vậy vô thức thẳng lưng, e sợ nói: "Đệ đang suy nghĩ... Có vẻ a huynh... Không mong chuyện này thuận lợi?"
"Dĩ nhiên, loạn một chút càng tốt hơn."
Chuyện thuế ngân, có lẽ là một que diêm.
Địch Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đường huynh, miệng đóng mở muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cậu ta lau lau lòng bàn tay túa mồ hôi trên vạt áo, thì thầm: "Sao lại tốt... A huynh cũng từng thấy tháng ngày của những bách tính..."
Thế cục yên ổn mới có lợi cho bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức.
Cho dù là trận chiến nhỏ giữa hai thôn cũng ảnh hưởng cuộc sống bách tính, chớ nói chi là chiến sự lớn mấy vạn người.
Ngẫm lại cảnh tượng dọc đường, Địch Nhạc vẫn hi vọng có thể không đánh trận thì đừng đánh trận, ít nhiều để bách tính qua sống yên ổn mấy ngày đi.
Sao a huynh có thể không hiểu đạo lý ấy chứ?
"Ha ha, Tiếu Phương nghĩ thật đơn giản. Tây Bắc không lớn, nhưng người có chủ ý lại nhiều. Chỉ có quấy đục một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262137/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.