Editor: Đào Tử
_________________________________
Thẩm Đường: "..."
Đúng là động trời mà!
Vẫn chưa bắt đầu đánh trận đâu, quận thủ đã chạy trốn trước rồi.
Chuyện này vẫn nằm trong dự kiến của Kỳ Thiện, bởi vậy không sợ hãi chút nào, nếu như vị quận thủ đó đột nhiên muốn thề sống chết thủ thành, cùng chết sống với bách tính thành Hiếu, đó mới gọi là mặt trời mọc ở hướng tây ——
Không phải quận thủ hỏng đầu thì là bị người ta nhập xác.
Thẩm Đường: "Thế hiện tại thành Hiếu do ai quản?"
Bách tính cũng không biết.
Tin tức hắn biết được cũng là nghe từ bách tính khác trên đường chạy trốn, về phần những người khác là biết được từ ai...
Không có quan hệ gì với hắn!
Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là thoát thân.
Người này th* d*c một hơi, một lần nữa cõng người mẹ cao tuổi lên, buộc lại dây gai cố định, chộp một cây gậy gỗ và gia sản chỉ có một ít lương khô, tạm biệt bốn người Thẩm Đường. Nhìn hình bóng hai mẹ con hòa làm một thể cùng đám nạn dân, Thẩm Đường bỗng dưng nắm chặt quyền.
Vốn cho rằng quãng đường còn lại trong vòng ba canh giờ là có thể đuổi kịp, kết quả không như mong muốn, đường cái bị phong tỏa, đường nhỏ đều là bách tính chạy nạn.
Bốn người đành phải thay đổi tuyến đường đi đường vòng, dọc theo đường nhìn thấy một thôn trang bốc lên khói lửa, một đám thanh niên mặc trang phục binh lính đang bắt người.
Vừa nhìn mấy người Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2940099/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.