Editor: Đào Tử
________________________________
Mặc dù Công Tây Cừu đã nhận được tin tức từ trước, nhưng khi thực sự nghe lệnh rút quân, anh ta vẫn không khỏi biến sắc.
Anh ta vừa dẫn binh trở về, chưa kịp uống một ngụm nước, đã tức giận xông đến chỗ cha nuôi. Chưa đến gần đã nghe thấy tiếng đàn sáo réo rắt. Đẩy cửa vào, luồng khí nóng hầm hập của mùi rượu lẫn son phấn phả vào mặt. Anh ta lớn tiếng gọi: "Cha nuôi ——"
Lão tướng quân đặt chén rượu xuống.
Không hề bất ngờ nói: "A Niên đến rồi à, ngồi đi."
Ngẩng đầu lên, lại thấy Công Tây Cừu vẫn mặc áo giáp.
Ánh mắt liếc qua vũ khí anh ta đeo bên hông, lông mày hơi nhíu lại.
Sắc mặt bỗng nhiên khó coi hẳn đi.
"A Niên, con ăn mặc thế này là sao?"
Công Tây Cừu tiện tay tháo vũ khí xuống, ném cho tiểu binh đứng bên cạnh cửa, bước nhanh lên phía trước, miệng sốt ruột nói: "Cha nuôi, quân Liên minh chẳng qua là một lũ ô hợp, tập hợp lực lượng chúng tướng quét sạch bọn chúng dễ như trở bàn tay, tại sao lại phải rút quân?"
Lão tướng quân còn tưởng Công Tây Cừu muốn nói gì.
Lời này không ngoài dự đoán, đúng là điều Công Tây Cừu sẽ nói ra.
Nhưng có chuẩn bị tâm lý và thực sự nghe thấy là hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau, lão tướng quân không vui, "cạch" một tiếng đặt chén rượu xuống, mặt mày trầm xuống: "A Niên, con càng ngày càng không ra thể thống gì rồi! Chúng ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942145/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.