Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường nghe xong thoáng ngơ ngác.
"Ơ... trung nghĩa vẹn toàn?"
Cô cố gắng kết hợp ngữ cảnh suy đoán ý nghĩa của câu nói này.
Một ý nghĩ kỳ quái chợt lóe lên trong đầu, chẳng lẽ Lâm Phong đang nghĩ cách dùng cô để cày exp? Không phải chứ? Không phải chứ? Thẩm Đường nhìn Lâm Phong còn non nớt, thở dài nói: "Muội có tinh thần phản kháng không chịu thua như vậy là tốt, nhưng lúc đầu tốt nhất vẫn nên tìm đối tượng có độ khó thấp một chút... Dù sao lang quân nhà muội đây văn võ song toàn..."
Lâm Phong phát triển có chút lệch lạc rồi.
Ai ngờ ——
Trên mặt Lâm Phong đầy dấu chấm hỏi.
Hoàn toàn không hiểu chuyện này liên quan gì đến "phản kháng" hay "không chịu thua"? Mình cũng đâu có nói muốn thách đấu lang quân nhà mình...
Mạch não của hai người hoàn toàn không khớp nhau.
Tuy nhiên, có một điểm Lâm Phong nghe hiểu —— lang quân nhà mình không hề kiêng kỵ chuyện này như cô tưởng. Vì vậy, Lâm Phong lấy hết can đảm, muốn nghe ý kiến của Thẩm Đường: "Nếu chuyện này xảy ra với lang quân, lang quân sẽ làm gì?"
Thẩm Đường: "..."
Tự mình cày exp cho mình, cô có thể có ý kiến gì? Ngay sau đó, câu tiếp theo của Lâm Phong khiến cô nhận ra mình hiểu lầm.
Nét mặt Lâm Phong nghiêm túc hỏi Thẩm Đường: "Lang quân là người nô gia đi theo hầu hạ, nhưng Công Tây tướng quân cũng đã cứu mạng nô gia lúc thập tử nhất sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942146/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.