Editor: Đào Tử
________________________________
"Vị Trệ vương Trịnh Chích này, thật đúng là người cũng như tên."
Thẩm Đường xưa nay không thích đánh giá một người qua lời đồn đại, nhưng huynh đệ Trịnh gia là một ngoại lệ.
Trịnh Kiều và Trịnh Chích, thật đúng là huynh đệ ruột thịt.
Bản chất hai người cũng là cá mè một lứa.
Trịnh Kiều dung túng binh lính đốt giết cướp bóc, Trịnh Chích cũng dung túng đám súc sinh dưới trướng hoành hành ngang ngược, cướp lương thực, cướp của cải, giết người, hãm h**p phụ nữ. Quân lính tay cầm đao kiếm chém giết dân thường tay không tấc sắt, thẳng tay sát hại đến mức lưỡi đao mẻ, xác chết chất đầy khe rãnh ngoài thành, mùi xác chết xông lên tận trời.
Nhìn những xác chết chất cao như núi, sắc mặt Thẩm Đường đen kịt chưa từng thấy, xung quanh cô bao trùm sát khí, hận không thể rút kiếm giết hết bọn hung thủ!
Quân phản loạn rút lui, còn không quên phóng hỏa thiêu rụi nhà cửa của dân chúng.
Lửa cháy ngút trời, nhuộm đỏ cả bầu trời!
Khói đen phủ kín mặt đất, gà chó không tiếng kêu!
Vậy là xong rồi sao?
Không, vẫn chưa xong!
Thẩm Đường đi họp, còn nghe nói mồ mả tổ tiên của những gia đình giàu có đều bị đào sạch cướp của chôn theo, từng bộ xương trắng bị vứt bừa bãi ngoài đồng hoang, nếu có ai ngăn cản, toàn bộ đều bị giết sạch. Tuy rằng đào mồ cuốc mả cũng là một trong những cách kiếm tiền khi hành quân đánh trận, nhưng giữa ban ngày ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942147/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.