Editor: Đào Tử
________________________________
"Có, có điều ta..."
Cô nhóc cúi đầu khiêm nhường cung kính, cẩn thận dò xét phản ứng tiếp theo của Khang Thời. Nhịp tim nhanh chưa từng thấy, như lá sen dưới cơn mưa rào, dồn dập đến mức gần như khiến cô nghẹt thở.
Hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.
Vị Khang tiên sinh này...
Ngài ấy sẽ đồng ý chứ?
Chỉ cần nghĩ tới việc lúc trước đã mạo phạm đến Khang Thời, lập tức hối hận khôn nguôi. Tâm trạng lúc này chẳng khác nào tử tù đang chờ phán quyết, lo lắng cho tương lai của mình. Cô nín thở, không dám thở mạnh. Cuối cùng, câu trả lời cuối cùng cũng vang lên trên đỉnh đầu.
Khang Thời nói: "Thôi được, đã là ý của chủ công rồi."
Một đứa là chăm, hai đứa cũng là chăm.
Anh ta cũng hơi bất đắc dĩ nghĩ vậy.
Chẳng qua ——
"Dù sao Ngu tiểu nương tử cũng không như Lệnh Đức..."
Khang Thời không nói rõ, nhưng người nhanh nhạy tự khắc hiểu. Lâm Phong tuy nhỏ tuổi hơn Ngu Tử vài tuổi, nhưng lại được Chử Diệu đích thân dạy dỗ, lại xuất thân từ tiểu thế gia, nền tảng cơ bản không thua kém gì con cháu đại gia tộc, Còn Ngu Tử, những gì cô học được đều do mẹ ruột dạy dỗ từ nhỏ. Rốt cuộc được dạy bao nhiêu, học được bao nhiêu, cũng khó mà nói.
Đề nghị của anh ta là để Ngu Tử học ké với Lâm Phong.
Dù sao Chử Vô Hối dạy một học trò cũng là dạy, dạy hai học trò cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942197/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.