Editor: Đào Tử
________________________________
"Chủ công đang làm gì vậy?"
Một hơi thở sâu nối tiếp một hơi thở sâu.
Kỳ Thiện sợ huyết áp của mình tăng vọt, nhất thời xúc động làm ra chuyện gì thiếu lý trí —— sở thích của chủ công nhà mình luôn kỳ quái như vậy ư? Nhìn lại bao nhiêu đời chủ công của anh ta, chẳng có ai giống cô, si mê cưỡi lợn như thế...
Chủ công trước đây, sở thích mỗi người mỗi vẻ.
Hám quyền thế, thích rượu ngon, mê tiền tài, chuộng phong nhã, ham đá cầu, thích tuấn mã, ưa lọng hoa... Tệ nhất cũng chỉ là kẻ háo sắc đơn thuần. Không bàn đến nhân phẩm của các đời chủ công trước ra sao, nhưng về phương diện sở thích thì không nằm ngoài thị hiếu thẩm mỹ của đại chúng.
Chỉ riêng chủ công hiện tại, sở thích lại khác một trời một vực, không thích tuấn mã, mà lại thích cưỡi lợn chạy long nhong.
Mỗi khi nghĩ đến việc này Kỳ Thiện đều thấy nhói tim.
Lại thêm cái tên Chử Diệu kia còn "an ủi" mình.
Thở dài nói: 【 Ít ra không thích chơi bùn. 】
Kỳ Thiện: 【... 】
An ủi người ta kiểu gì vậy?
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Sau khi vào thành Phù Cô, Kỳ Thiện thấy chủ công nhà mình bận rộn hẳn lên, không còn đến gần chuồng lợn nữa, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ai ngờ mới thở phào được một nửa, chủ công nhà mình lại "ngựa quen đường cũ", chơi đùa với lợn rừng.
Kỳ Thiện không khỏi nghi ngờ.
Phải chăng mấy người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942198/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.