Editor: Đào Tử
________________________________
"Ta không nói lời bậy bạ."
Thẩm Đường gạt tay Kỳ Thiện ra.
Sắc mặt cô mang vài phần kinh ngạc.
Cô nói: "Nhìn một cái là biết Nguyên Lương không phải loại gian thương! Bất động sản là lưỡi hái cắt cỏ siêu lớn! Cỏ mà chưa bị cắt không thể xem là cỏ chính hiệu! Chúng ta bỏ tiền thuê dân làm việc xây dựng nhà cửa, sau đó bán nhà lại cho họ, kiếm lại tiền từ tay họ, rồi dùng tiền đó tiếp tục thuê họ làm việc..."
Kỳ Thiện: "..."
Mấy câu đầu anh ta nghe nửa hiểu nửa không.
Miễn cưỡng đoán được đại ý.
Còn mấy câu sau thì dễ hiểu hơn.
Thoạt nghe thì có vẻ không có vấn đề gì.
Nhưng, tiền công bọn họ trả cho dân chỉ đủ ăn đủ mặc, chỉ còn chút ít tiền dư thôi.
Theo kế hoạch của chủ công thì không thể hoàn thành được.
Trừ khi bọn họ trả lương cao hơn cho dân.
Nhưng điều này không thực tế, bọn họ không có nhiều tiền bạc lương thực như vậy; hơn nữa, giá trị lao động có giới hạn, trả cao hơn giá trị lao động sẽ khiến dân lười biếng, không làm việc, không muốn canh tác, phá hoại các ngành nghề khác, hậu họa vô cùng.
Kỳ Thiện đưa ra ý kiến phản đối.
Hy vọng có thể dập tắt ý tưởng không thực tế của chủ công nhà mình.
Thẩm Đường nói: "Tất nhiên ta biết những vấn đề này."
Dân thường không có nhiều tiền trong tay, tiền kiếm được cũng không đủ, ít nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942199/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.