Editor: Đào Tử
________________________________
"Thật là khinh người quá đáng!"
"Thực sự khinh người quá đáng mà!"
Thuộc hạ của Triệu Phụng vừa đến gần lều trại đã nghe thấy vị tướng quân nhà mình lẩm bẩm điều gì đó bên trong, tuy lời nói có vẻ giận dữ, nhưng giọng điệu lại không hề có chút lửa giận nào. Hắn yên tâm ổn định tinh thần, định lên tiếng bẩm báo thì giọng nói bất mãn của Triệu Phụng truyền ra từ trong lều trại.
"Vào đi! Còn đứng ngây ra ngoài đó hứng gió Tây Bắc à?"
Thuộc hạ tâm phúc buồn cười vén màn trại lên.
Hắn trêu chọc: "Vừa nãy nghe tướng quân nói gì mà 'khinh người quá đáng', có phải Thẩm quân lại làm khó ngài nữa rồi không?"
Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù.
Bên trong lều trại lại ấm áp vô cùng.
Triệu Phụng còn ngang nhiên c** tr*n —— võ giả võ đảm tùy hứng vậy đấy, khả năng chịu lạnh thuộc hàng nhất đẳng —— ngồi trên chiếc giường rộng rãi dựng tạm thời, chậu gỗ ngâm chân bốc lên làn khói mù mịt, bên cạnh đặt một quyển sách đang đọc dở.
Triệu Phụng thấy hắn đến, chỉ vào tấm đệm bên cạnh.
Nói: "Làm khó thì không có, chỉ là..."
Biểu cảm của Triệu Phụng thật khó tả.
Thiết nghĩ dù sao hắn cũng là một trong sáu vị mãnh tướng dưới trướng chủ công Ngô Hiền, võ giả võ đảm lừng danh từ khi còn trẻ, một tay năng chinh thiện chiến. Vì báo đáp ân cứu mạng của Thẩm Đường trên trận tiền, hắn mới dẫn theo một ngàn bộ khúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942200/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.