Editor: Đào Tử
________________________________
"Hoạt động? Hoạt động gì?"
Dạo này Triệu Phụng bị Thẩm Đường sai khiến khắp nơi.
Không phải đang dỡ nhà khuân gạch thì cũng đang cày ruộng làm việc, thêm vào đó dù sao hắn cũng không phải thuộc hạ của Thẩm Đường, quá chú ý đến tình hình của thành Phù Cô dễ gây hiểu lầm không đáng có —— ví dụ như xem hắn là tai mắt của chủ công Ngô Hiền giám sát Thẩm quân ——— hắn thực sự không biết Thẩm Đường gần đây lại có hành động lớn gì, vô thức nhíu mày.
Hắn lo lắng chuyện này lại có liên quan đến mình... Bị sai khiến thì thôi, chỉ sợ tin tức truyền về sẽ bị người khác cười nhạo.
Triệu Phụng vốn đi theo Tần Lễ nửa đường đầu quân cho Ngô Hiền.
Xét về căn bản, không "Chính gốc" như những mãnh tướng khác dưới trướng Ngô Hiền, võ giả võ đảm thực lực cao cường luôn có chút kiêu ngạo, Triệu Phụng cùng những người khác không hòa hợp lắm. Nếu bị mấy người đó biết được, khó tránh khỏi lại nảy sinh sóng gió.
Hắn theo thói quen căng thẳng.
Dương Đô úy lại như không thấy vẻ khác lạ của hắn.
Cười nhạt: "Ừ, nghe nói sẽ rất náo nhiệt."
Tin tức này cũng khá ầm ĩ, ngay cả người độc lai độc vãng như Dương Đô úy cũng nghe được vài lần, bị khơi dậy hứng thú.
Triệu Phụng lặng lẽ ghi nhớ chuyện nhỏ này.
Vươn tay nhận lấy hai vò rượu rượu Đỗ Khang nghe nói là quý hiếm được ủ mười tám năm, gật đầu, được rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942201/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.