Editor: Đào Tử
________________________________
Sân thi đấu ngoài trời thật rộng lớn.
Phạm vi được khoanh vùng bằng cọc gỗ và dây gai.
Thường dân chỉ có thể đứng ngoài dây gai xem thi đấu.
Cứ cách năm bước (khoảng sáu mét) trong sân lại có một đống lửa.
Dưới ánh lửa bập bùng, dân chúng có thể nhìn rõ hành động của người tham gia trong sân. Thẩm Đường cũng tò mò chen lên hàng đầu —— đứng hàng sau phải kiễng chân, xem không rõ —— trong sân lúc này đang có hai đấu thủ đang vật lộn trên một tấm ván gỗ dày.
Cả hai đều là những người đàn ông lực lưỡng vạm vỡ.
Cánh tay của bọn họ to bằng bắp đùi của người dân bình thường, khi dùng sức, cơ bắp cuồn cuộn, khiến người ta nhìn mà thèm thuồng.
Chỉ có điều ——
"Vẫn kém xa Công Tây Cừu." Thân hình của Công Tây Cừu, hì hì, ai nhìn mà chẳng tấm tắc khen ngợi, Thẩm Đường hận không thể vặn đầu anh ta xuống rồi thay bằng đầu mình.
Nhưng mà, cô thất vọng bóp bóp bắp tay, thở dài.
Đừng nói là Công Tây Cừu, ngay cả những đấu thủ dưới sân này cô cũng không bì kịp, cả đời này xem ra vô duyên với thân hình đẹp đẽ như vậy rồi.
Đang mải mê suy nghĩ, một người đã bị người kia quật ngã.
Dân thường xung quanh reo hò vui mừng.
Người chiến thắng cười vẫy tay chào.
Đồng thời, hắn ta rất lịch sự đỡ người bị thua dậy.
"Có ai muốn lên thách đấu không?"
Hắn ta đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942202/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.