Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường bước vào sòng bạc này với tâm thế "phát gia trí phú, bươn chải làm giàu", gương mặt rạng rỡ tràn đầy ý cười vui vẻ.
Nếu như bối cảnh thế giới này có thể hình tượng hóa...
Phía sau cô lúc này chắc hẳn đang lượn lờ những bông hoa màu hồng phấn.
Không cần nhìn cũng biết trong lòng cô đang vui sướng đến mức nào.
Khang · Biết rõ nội tình · Thời: "..."
Anh ta nên mở lời thế nào, mới có thể uyển chuyển nói với chủ công rằng —— chuyến này không những không thể phát tài, ngược lại còn sẽ khiến tình hình thêm tồi tệ? Túi tiền riêng ít ỏi vốn đã nghèo nàn sẽ bị tổn thất nặng nề?
Khang Thời đã mấy lần muốn nói.
Nhưng mấy lần đều vì một loại kỳ vọng nào đó mà nuốt lời lại.
ε=('ο`_))) haizz
Ngẫm lại, nếu chuyến này có thể khiến chủ công hoàn toàn bỏ được cờ bạc, thật sự hiểu được đạo lý "cờ bạc không phải việc tốt", vậy cũng coi như là một chuyện tốt. Khang Thời cụp mắt xuống, nhìn chỏm tóc đuôi ngựa phía sau đầu chủ công đang lắc qua lắc lại, nghĩ như vậy.
Gọi là sòng bạc, chi bằng nói là phường đánh bạc nhỏ thì hơn.
Sòng bạc nằm trong một khu dân cư xập xệ sâu trong ngõ hẻm.
Ánh mắt Khang Thời đầy ẩn ý nhìn chủ công nhà mình.
Chậc chậc.
Vị trí của sòng bạc này thật sự quá kín đáo.
Cũng không biết chủ công nhà mình làm thế nào mò được chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942203/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.