Editor: Đào Tử
________________________________
"Tìm, tìm việc làm thêm?"
Khang Thời cũng coi như đã thấy nhiều hiểu rộng.
Nhưng một vị chủ công nói lời kinh người như vậy, thật sự chưa từng gặp.
Thẩm Đường: "Chẳng phải do nghèo quá không còn cách nào đó thôi?"
Nếu có lựa chọn khác, cô cũng không muốn đâu.
Một công việc đã rất mệt rồi.
Lại còn làm thêm nghề tay trái, còn thảm hơn cả làm 007.
Khang Thời bị câu trả lời đúng lý hợp tình của Thẩm Đường làm nghẹn lời.
Không khỏi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề ——
Bọn họ thật sự nghèo đến mức không nấu nổi nồi cơm, cần chủ công phải đi làm thêm đến vậy sao? Hay là, tình hình tài chính thâm hụt của Phù Cô đã dọa chủ công sợ đến mức nghĩ rằng sau này mỗi vùng đất chiếm được đều phải lặp lại con đường tái thiết hiện tại? Không thể nào chứ?
Khang Thời suy nghĩ trong lòng hồi lâu.
Miệng dò hỏi: "Chủ công muốn làm thêm nghề gì?"
"Vẽ tranh ( Họa bản huà běn )!" Mọi người đều biết, cô là một họa sĩ. Trước khi xuyên qua thế giới này, nhậm chức làm chủ công, cô dựa vào tay nghề vẽ tranh tuyệt diệu để nuôi sống gia đình đấy, năng lực nghiệp vụ còn vững vàng hơn làm chủ công nhiều. Bút vẽ chính là bát cơm của cô. Làm nghề tay trái, nhặt lại bút vẽ tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Khang Thời lại nghe nhầm. "Viết truyện ( Thoại bản huà běn )? Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942204/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.