Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường nghi hoặc nhìn Từ Giải, chờ đợi câu trả lời.
Vẻ mặt Từ Giải vi diệu nhìn cô, chỉ thiếu mỗi việc viết thẳng mấy chữ "Thẩm quân, đây chẳng phải là biết rồi còn hỏi sao?" lên mặt.
Thẩm Đường: "???"
Cô đâu có cài mật thám giám sát Từ Giải.
Sao lại "biết rồi còn hỏi" được?
Thấy vẻ hoang mang trong mắt Thẩm Đường không giống giả vờ, cơ mặt Từ Giải giật giật một cách kỳ lạ cứng nhắc, ấp úng nói: "Khụ khụ khụ, bởi vì Thượng Nam và Ấp Nhữ kiểm soát rượu rất nghiêm ngặt, không được phép thì không được bán, muốn vào hai nơi này không thể dùng đường lối bình thường, cho nên... Ừm, khó tránh khỏi phải dùng một vài... Một vài thủ đoạn đặc biệt để luồng lách..."
Thẩm Đường nghe mà đầu óc rối bời.
"Thủ đoạn đặc biệt để luồng lách? Lẽ nào là tư phiến?"
"Tư phiến" chính là buôn lậu trái phép.
Theo lời giải thích của Từ Giải, quyền kinh doanh rượu ở Thượng Nam và Ấp Nhữ bị kiểm soát chặt chẽ, thương nhân bình thường rất khó có được, muốn chen chân vào thị trường này thì chỉ có thể buôn lậu. Nhưng buôn lậu thì cũng không đến mức biến năm mươi vò thành hai trăm vò chứ.
Từ Giải đang hỏi một đằng trả lời một nẻo đây mà.
"Là tư phiến."
Còn tiết kiệm được khoản thuế thị trường và thuế rượu cao ngất.
"Năm mươi vò làm sao buôn lậu thành hai trăm vò? Chuyển từ vò lớn sang vò nhỏ? Làm vậy đúng là tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942221/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.