Editor: Đào Tử
_______________________________
Nhìn chiếc bàn làm việc thấp lè tè bị mình vỗ nát, Thẩm Đường vốn đang bốc hỏa càng thêm điên tiết, trán nổi gân xanh, đau lòng đến mức ruột gan rối bời. Chiếc bàn này được làm từ gỗ đàn hương thượng hạng, là món cô tìm được từ kho của mấy nhà cường hào, cũng là chiếc bàn ưa thích nhất gần đây.
Nhưng lại không thể nói ra.
Hít sâu——
Tự nhủ phải học cách kiềm chế tính khí, không thể cứ động tí là đập phá đồ đạc, cô vẫn chưa giàu có đến mức đó, bàn hỏng rồi lại phải móc hầu bao ra làm cái mới.
Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đều tại tên Trịnh Kiều chết tiệt kia!
Từ Giải không biết suy nghĩ trong lòng cô.
Chỉ thấy vẻ hối hận xót xa trong mắt cô, liền đoán được bảy tám phần—— Thẩm quân chắc chắn là hối hận vì không kiềm chế được cơn giận, xót xa cho hơn hai mươi vạn bách tính vô tội bị đuổi đi chịu chết—— Nói thật lòng, hắn cũng xót xa, nhưng chỉ có thể lo thân mình.
Đây không phải hai vạn!
Mà là những hai mươi vạn người!
Hai mươi vạn thường dân bị bức bách đến mức phải làm thảo khấu, không nhà không cửa, tha hương cầu thực! Trong tay bọn họ không có ruộng đất, không có lương thực, chỉ có vô số người và những cái bụng đói meo.
Bây giờ bọn họ chẳng khác gì châu chấu.
Nơi nào đi qua, cỏ cây đều không mọc nổi!
Nếu chỉ có một người thì chẳng đáng là gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944213/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.