Editor: Đào Tử
_______________________________
Thẩm Đường nhìn Khương Thắng, ánh mắt lạnh lẽo không chút che giấu, nụ cười nhạt nơi khóe môi cũng tan biến theo lời đáp của ông.
Tên này, không thể giữ lại!
Ý định giết người nhen nhóm trong lòng nhưng cô không lập tức hành động.
Thẩm Đường cũng có nỗi lo riêng.
Kẻ như Khương Thắng, dám đến gặp mình, lại còn vạch trần việc cô đang giữ quốc tỷ, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu mình tự tiện ra tay giết người, e rằng không những không bịt được miệng ông ta, ngược lại còn thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng.
Mọi suy nghĩ lướt qua tâm trí cô.
Cô lắc đầu, cười tự giễu: "Ngươi chắc là nhận nhầm rồi nhỉ? Quốc tỷ là bảo vật cỡ nào? Vật này, chư hầu thiên hạ đều tranh giành, vì nó gây ra bao nhiêu gió tanh mưu máu không thể kể xiết. Ta có đức hạnh gì? Nó sao lại ở trong tay ta được?"
Trong tay người này có bằng chứng xác thực? Hay chỉ là lời nói suông, chỉ là nghi ngờ, mượn cớ này để gài lời cô?
Trừ phi có bằng chứng chắc chắn, nếu không không thể dễ dàng thừa nhận.
Nỗi lo lắng của Thẩm Đường không phải là không có lý.
Nhưng cô không ngờ, Khương Thắng không hề nói dối.
Khương Thắng nói: "Ta có thể xem khí (vọng khí)."
Nói cách khác, không cần phải giấu giếm nữa.
Thẩm Đường: "..."
Xem, xem khí???
Nội tâm Thẩm Đường ngây ra.
Thế giới này còn có thể hoang đường hơn nữa không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944228/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.