Editor: Đào Tử
_______________________________
Bầu không khí thật vi diệu.
Khương Thắng ban đầu còn chưa hiểu, chủ công mới của ông không có thương thì liên quan gì đến việc văn sĩ văn tâm không có ngựa?
Nhưng trong khoảnh khắc lóe sáng, ông bỗng ngộ ra.
Kỳ lạ thay, ông lại hiểu được ý tứ Thẩm Đường muốn biểu đạt.
Rồi sao?
Rồi thì không còn gì nữa.
Khương Thắng suýt nữa thì tái mét mặt mày.
Chuyện tế nhị liên quan đến tôn nghiêm đàn ông và nối dõi tông đường sao có thể nói ra tùy tiện như vậy? Là chuyện ông có thể tùy tiện nghe à? Ông cố gắng lấy lại lý trí từ mớ suy nghĩ hỗn độn.
Đồng thời, bỗng nhiên sáng tỏ.
Lúc đầu còn kinh ngạc dung mạo Thẩm quân quá mức diễm lệ, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên nhìn dưới, rõ ràng là khuôn mặt của nữ lang. Chủ công vừa nói như vậy, ông đã hiểu. Có lẽ là do trời sinh thiếu mất thứ đó, mới khiến cho đến tuổi này vẫn chưa thể hiện ra đặc trưng của nam giới.
Ông thầm cảm thấy có chút đồng cảm, nhưng lại khó nói ra lời.
Cho dù là đồng cảm hay an ủi, đều rất kỳ quái.
Nhưng Thẩm Đường cứ cười nhẹ nhìn ông, nếu ông không nói gì đó, dường như càng không cách nào bàn giao.
Vì vậy, Khương Thắng cân nhắc từ ngữ, sợ chạm vào trái tim mong manh của chủ công, dù sao yếu sinh lý cũng không phải là ý muốn của chủ công.
Lời ông nói vừa dễ nghe lại rất khích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944229/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.