Editor: Đào Tử
_______________________________
Cô gần như lên cơn đau tim nhìn Khương Thắng.
"Tiên Đăng, đã nói là không tốn chủ công..."
Dù sao cũng là người trưởng thành nặng cả trăm cân... Lừa gạt một thiếu niên mười ba tuổi ngây thơ trong sáng, lương tâm ông có cắn rứt không?
Lúc này im lặng còn hơn cả nói, biểu cảm của Thẩm Đường còn hơn ngàn vạn lời nói.
Khương Thắng nói: "Thắng cũng đã nói rồi."
【Quân không nghi thần, thần không phụ quân】.
Trong đầu Thẩm Đường hiện lên câu trả lời trước đó của Khương Thắng.
Tức thì một ngụm máu già nghẹn lại trong cổ họng —— Ông gọi cái kiểu tránh nặng tìm nhẹ, trả lời như không trả lời này là trả lời sao?
Sắc mặt Thẩm Đường hơi tái, Khang Thời đang ngồi cùng Kỳ Thiện bỗng dưng chột dạ nhìn lên trời, suy nghĩ miên man.
Nói đến chuyện này——
Chủ công có biết tác dụng phụ của Đạo văn sĩ của anh ta không ta?
Khang Thời không chắc lắm.
Thẩm Đường không ép Khương Thắng phải thú nhận ngay tại chỗ, loại bí mật này nói riêng với mình cũng được, trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là làm rõ ân oán giữa ông và Nguyên Lương. Nếu không giải quyết được điểm này, về sau đừng mong hai người bọn họ có thể hòa thuận ở chung.
Không ba ngày năm bữa ngáng chân nhau đã là tốt lắm rồi.
Cô nói: "Haiz, việc này tạm thời gác lại, sau này hãy nói. Ông và Nguyên Lương rốt cuộc đã xảy ra mâu thuẫn gì?"
Bề ngoài Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944230/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.