Editor: Đào Tử
_______________________________
Chủ bộ ngược lại hiếu kỳ.
Vị tân quận thủ này rốt cuộc đang giở trò gì?
Ông đề bút viết một phong thư, chuyển cho tín sứ.
"Nhớ kỹ, nhất định phải tự tay đưa thư vào tay vị Thẩm quận thủ kia, ghi nhớ biểu cảm của đối phương, xem thử sau khi xem thư thì phản ứng thế nào." Tín sứ này là người chủ bộ hay dùng, miễn cưỡng xem như tâm phúc của ông.
Tín sứ cất lá thư đã khô sáp vào trong ngực.
"Vâng!"
Chủ bộ bước ra khỏi doanh trướng.
Gió lạnh tạt vào mặt khiến ông hơi đau rát, đứng trên tường thành, nhìn về hướng trị sở, ông cười khẩy một tiếng, trong mắt không có chút ấm áp nào. Ông vẫn chưa quên nhát dao Trịnh Kiều đã đâm sau lưng mình trong chuyện này...
Con chó săn y phái đi sao có thể tốt được?
Cho dù tốt, cũng là tai mắt của kẻ đó.
"... Mèo khóc chuột, giả từ bi..."
Chủ bộ đeo bội kiếm tuần tra một vòng tháp canh.
Sau khi xác định không có vấn đề gì mới yên tâm xuống lầu, trở về doanh trại phía sau. Chưa đến gần doanh trại đã nghe thấy tiếng ồn ào từ hướng chủ trướng. Ông thản nhiên vén tấm rèm dày nặng, vài gương mặt quen thuộc vẫn đang tranh cãi.
"Ồn ào cái gì?" Chủ bộ lên tiếng.
Một người trong trướng nói: "Quân nhu đang thiếu thốn, tên này không biết từ đâu lòi ra mấy vò rượu hối lộ bọn ta! Không biết trong quân cấm rượu sao? Chẳng coi kỷ luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944378/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.