Editor: Đào Tử
_______________________________
Có lẽ, có thể, đại khái...
Chử tiên sinh thật sự khác với thường ngày...
Trước khi đến ải Vĩnh Cố, Lữ Tuyệt căn bản không để tâm đến nghi hoặc của Từ Thuyên, thậm chí còn cảm thấy tên nhóc này còn lắm lời hơn cả Tiên Vu Kiên —— thiếu niên lang bây giờ đều nhiều chuyện như vậy sao? Nhưng sau khi đến ải Vĩnh Cố...
Lữ Tuyệt nhìn khí thế toàn thân Chử Diệu đột biến, nhân lúc mọi người không chú ý bèn thấp giọng nói với Từ Thuyên:
"... Văn Thích, cậu không cô đơn đâu."
Tâm trí Từ Thuyên lúc này đều đặt hết vào vẻ hùng vĩ hiểm trở của ải Vĩnh Cố, nào còn nhớ những lời xỉa xói hai ba ngày trước?
Đột nhiên nghe thấy câu này, ánh mắt hắn lộ vẻ khó hiểu.
Hắn hỏi: "Cái gì mà không cô đơn?"
Lữ Tuyệt nói: "Công tào tiên sinh giống như đến đòi nợ vậy."
Nhìn xem, bóng lưng cao ngạo toát ra sát khí của Chử tiên sinh kìa! Ngay cả một trong ba cửa ải hiểm yếu nhất của Tây Bắc đại lục là ải Vĩnh Cố cũng không thể áp chế được khí thế của ngài ấy, thậm chí còn làm nổi bật lên khí chất độc nhất vô nhị của ngài! Lữ Tuyệt không chút nghi ngờ, nếu phía trước có kẻ không biết điều nào dám cản đường, Chử tiên sinh chắc chắn sẽ rút kiếm! Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu!
Từ Thuyên im lặng: "???"
Phản ứng của Lữ huynh chậm chạp vậy sao?
Từ Thuyên âm thầm nuốt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944379/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.