Editor: Đào Tử
_______________________________
Im lặng!
Im lặng đến chết người!
Chủ tướng chỉ sững sờ vài nhịp thở, rất nhanh đã phản ứng lại, ba bước gộp làm hai bước tiến lên, sau khi xác nhận khuôn mặt này chính là người bạn thuở nhỏ, kích động nói: "Vô Hối! Quả nhiên là cậu!"
Hắn cố gắng tiêu hóa niềm vui mừng bất ngờ trước mắt, quay đầu nói với chủ bộ: "Thầy, Vô Hối cậu ấy còn sống!"
Giọng điệu và lời nói không hề giả vờ vui mừng.
Chủ bộ lại muốn túm lấy đầu tên này lắc cho tỉnh.
Vui mừng cái gì mà vui mừng?
Một người sống sờ sờ ngồi đây, ông không có mắt nhìn thấy sao? Cần phải nhắc đi nhắc lại đây là Chử Vô Hối còn sống sao? Trọng điểm bây giờ không phải là Chử Vô Hối sống lại từ cõi chết à?
Trọng điểm không phải là lo lắng cho cái đầu trên cổ sao?
Ngàn lời vạn chữ đều hóa thành im lặng chôn sâu trong lòng.
Những lời này không thể nói, nói ra sẽ chọc giận người ta.
Chọc giận ai?
Chọc giận chủ nợ.
Ai là chủ nợ?
Ha ha, dĩ nhiên là Chử Diệu.
Nói đến món nợ oan nghiệt này, trong lòng Ngu chủ bộ cũng muốn chửi thề —— món nợ này không dễ gì gỡ rối đâu.
Chử Diệu vốn là con trai của một tá điền nghèo, cha lười biếng, mẹ sinh nở tổn hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944380/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.