Editor: Đào Tử
_______________________________
"Quân tâm không phải chỉ hai ngàn thạch lương thảo là có thể mua chuộc được, đạo lý này, ta nghĩ Vô Hối cậu hẳn là rõ ràng hơn ta."
Vị chủ tướng bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, không biết nghĩ đến chuyện thú vị nào trong quá khứ, "Vô Hối, ta tin tưởng ánh mắt của cậu, nhưng không thể vì vậy mà tin tưởng người cậu coi trọng. Chẳng phải cậu cũng có lúc nhìn lầm sao? Cậu tin tưởng chủ công của cậu, ta tin tưởng cậu, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tin tưởng chủ công cậu tin tưởng. Điều này giống như, Thẩm quận thủ tuy là quận thủ quận Lũng Vũ, nhưng không quản được ải Vĩnh Cố."
Thẩm Đường thân là quận thủ đúng là nắm giữ cả hai quyền hành chính lẫn quân sự.
Nhưng không bao gồm ải Vĩnh Cố, binh mã ải Vĩnh Cố không có quan hệ gì nhiều với quận Lũng Vũ, có thể muốn binh quyền, nhưng muốn binh lính thì không có. Cho dù sứ giả là người bạn thuở nhỏ Chử Diệu hắn nợ ân tình nhất cũng vậy. Công tư làm sao có thể lẫn lộn?
Cho dù giao ra binh quyền, Thẩm Đường cũng không thể điều động được.
Ải Vĩnh Cố chỉ còn lại hơn hai vạn quân đóng giữ, trong đó bảy phần là bộ khúc tư thuộc của hắn, ba phần còn lại mới là của quận Lũng Vũ. Cho dù Thẩm Đường có được binh quyền, trên lý thuyết cũng chỉ có thể chỉ huy ba phần này, hơn nữa còn rất có thể không chỉ huy được. Bởi vì ba phần binh lực này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944381/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.