Editor: Đào Tử
_______________________________
Từ Thuyên: "..."
Chử Diệu thấy hình như hắn có điều muốn nói, kiên nhẫn chờ hắn sắp xếp lại ý nghĩ. Từ Thuyên chỉ đành hít sâu một hơi, phun ra những lời trong lòng: "Thuyên cho rằng, có lẽ chủ công không nhịn được."
Chử Diệu: "..."
Từ Thuyên nói: "Chủ công dường như có chút bao che khuyết điểm..."
Thực ra hai chữ "dường như" có thể bỏ đi.
Chủ công nhà hắn chính là người rất bao che khuyết điểm.
Nụ cười của Chử Diệu lúc này chân thành hơn trước rất nhiều, ngay cả đáy mắt cũng dấy lên ý cười như gợn sóng, hắn nói: "Được chủ công coi trọng, là may mắn của Diệu. Chẳng qua, việc này dù sao cũng là việc riêng của Diệu, Diệu sẽ đi thuyết phục chủ công..."
Chủ công cũng sẽ không làm những chuyện khiến hắn khó xử.
Điểm này, Chử Diệu vẫn rất tự tin.
"Văn Thích muốn hỏi, chỉ là những điều này?"
Từ Thuyên bị Chử Diệu chợt gọi tên, liền trở nên căng thẳng, hơi không được tự nhiên nói: "Hình như... chỉ có những điều này."
"Chuyện quốc tỷ, không muốn hỏi?"
Chử Diệu ném thẳng một câu.
Từ Thuyên suýt chút nữa bị câu hỏi thẳng thừng này làm choáng váng, luống cuống nói: "Cái này à... không tiện hỏi lắm."
Thực ra trong lòng hắn đã sớm như mèo cào.
Nhưng không tìm được thời cơ thích hợp để hỏi.
Hỏi nhiều, lại như ngầm có hiềm nghi.
Chử Diệu lại không có nhiều kiêng kỵ như vậy, hắn thẳng thắn, tự mình thừa nhận: "Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944382/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.