Editor: Đào Tử
_________________________
"Nếu nói như vậy, cũng có khả thi lắm."
Nghe vậy, Thẩm Đường có chút động lòng.
Có vài việc vẫn nên tốc chiến tốc thắng thì hơn.
Dù sao cô cũng đang lén lút hoạt động trên địa bàn của người khác, nếu không bị bắt thì không sao, nếu bị bắt thì tiêu đời. Chỉ cần bị bao vây thôi cũng đủ để ấn chết cô ở Thập Ô rồi.
Một bộ lạc lớn bốn ngàn người, phe mình nuốt trọn hẳn là không khó.
Từ Thuyên chống cằm, chen vào một câu:
"Nhưng chúng ta cũng chỉ có hơn hai ngàn người..."
Vừa vào trận đã đánh một bộ lạc bốn ngàn người có phải là hơi...
Không phải hắn tự dập tắt nhuệ khí của mình, chỉ là hắn thiên về chọn đối thủ yếu hơn, mở màn thuận lợi, nâng cao sĩ khí.
Bạch Tố lại có ý kiến khác: "Bốn ngàn người thì sao, trong đó cũng có cả người già, trẻ nhỏ và phụ nữ chứ? Thanh niên trai tráng thực sự có thể tham chiến được bao nhiêu? Sao lại không thể tấn công?"
Từ Thuyên cười nói: "Không thể nói như vậy, kiểu suy nghĩ này không áp dụng được với mấy ngoại tộc như Thập Ô, Bắc Mạc. Đặc biệt là Thập Ô, nơi này còn cằn cỗi hơn cả Bắc Mạc, ngoài các loại khoáng sản ra thì hầu như cái gì cũng thiếu. Nghe nói người già trong các bộ lạc, nữ trên bốn mươi lăm, nam trên năm mươi lăm, đều bị đưa lên núi sâu để chết đói, tiết kiệm lương thực cho những thanh niên trai tráng khác. Trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944408/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.