Editor: Đào Tử
_______________________________
"A Lỗ, A Lỗ, thằng nhóc chết tiệt này chạy đi đâu rồi?"
Người phụ nữ quanh năm dãi dầu sương gió, vác trên vai một thùng gỗ đựng đầy nước trong, quay đầu tìm đứa con trai nghịch ngợm nhưng không thấy bóng dáng đâu. Bà cũng không sốt ruột, chỉ lẩm bẩm vài câu trách móc.
"Chắc là lại chạy đi đâu quậy rồi."
Một người phụ nữ đi cùng cười đáp.
Trên vai bà ta cũng vác một thùng nước tương tự.
"Haiz, y hệt cái tính chết tiệt của cha nó..." Mẹ A Lỗ đưa tay lau mồ hôi trên trán. Bà vốn định gọi thằng bé đến phụ giúp mình một tay, nào ngờ nó lại giống hệt cha nó, chỉ lo cho bản thân, còn để bà phải lo lắng.
"Cứ lấy vợ rồi sẽ ngoan thôi."
"Đúng vậy."
Lời an ủi của mọi người khiến mẹ A Lỗ cảm thấy dễ chịu hơn.
Một nụ cười nhẹ lại hiện lên trên khuôn mặt bà.
"Ừ, hy vọng vậy."
Một người khác hỏi: "Con dâu bà khi nào thì đến?"
Mẹ A Lỗ cười đáp: "Còn ba mươi mốt ngày nữa."
Đây chính là chuyện trọng đại nhất trong nhà, bà nhớ rất rõ ràng! Ngày nào bà cũng đếm từng ngày trên đầu ngón tay.
Những người khác nghe vậy, ai nấy đều không khỏi ghen tị.
Bọn họ thi nhau khen mẹ A Lỗ sắp gặp vận may rồi.
Mẹ A Lỗ đội một chiếc mũ da thú cũ đã sờn, mặt vuông miệng rộng, lông mày rậm thô, làn da đen sạm lại ửng đỏ, dáng người không cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944409/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.