508
Không kịp cáo bệnh rồi.
Khang Thời chỉ đành cắn răng tham dự "Hồng Môn Yến" này.
Phần lớn thời gian, anh ta đều không tập trung, hồn vía lên mây.
Tuân Trinh vừa là công thần, vừa là khách quý, lẽ ra phải ngồi ghế trên. Mâm được bưng lên, món ăn đặt ở nơi khác có lẽ chẳng đáng gì, nhưng ở ải Vĩnh Cố điều kiện thiếu thốn thế này đã là đãi ngộ cao nhất rồi. Đương nhiên, không thể thiếu rượu ngon Tuân Trinh yêu thích.
Yến tiệc này vừa là tiệc tẩy trần, vừa là tiệc mừng công.
Người tham dự tự nhiên rất đông.
Ngoại trừ vài người bị thương đang nằm tĩnh dưỡng, toàn bộ lực lượng nòng cốt dưới trướng Chử Kiệt đều có mặt, đủ thấy hắn coi trọng việc này.
Trải qua một trận đại thắng, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười sảng khoái, cụng ly chúc tụng, không khí vui vẻ náo nhiệt.
Không ít người biết tửu lượng ít ỏi đáng thương của Thẩm Đường, nên cô lấy sữa dê thay rượu, uống mấy chén với bọn người Tuân Trinh, Chử Kiệt, uống sữa dê mà ra dáng uống rượu mạnh, gò má dưới ánh nến ửng hồng. Gặp ai cô cũng có thể tán gẫu vài câu.
"Hàm Chương, kính ngài một ly."
Tuân Trinh đáp lễ: "Thẩm quân mời."
"Vô Hối, ngài đã lớn tuổi rồi nên đổi sang rượu thanh đi."
Thẩm Đường lo lắng Chử Diệu uống rượu sẽ xảy ra chuyện.
Tuổi thọ trung bình hiện nay rất thấp.
Chử Diệu cũng nên học cách dưỡng sinh khoa học để kéo dài tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2946135/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.