Vào lúc nàng đau khổ nhất là người nam nhân này đã cứu nàng, là hắn thay nàng chôn cất phụ thân cho dù không biết gì, bây giờ là hắn đi cùng nàng tới tế bái phụ thân, ở phía sau an ủi nàng.
Nhưng hắn chỉ để nàng chăm sóc cuộc sống ngày thường của hắn mà thôi.
Chuyện đơn giản như vậy đổi là người khác cũng làm được, thậm chí tùy tiện mua một người từ người môi giới cũng biết làm việc hơn so với nàng, người này rõ ràng là thiện tâm, nhưng lại luôn mặt lạnh.
Trong khoảnh khắc này, Yến Xu suy nghĩ rất nhiều, chờ lúc nhìn thấy đối phương đưa khăn tay tới trước mắt mình, trong nhất thời nàng chỉ có ngơ ngác nhìn đối phương, không khống chế được tim đập loạn nhịp.
Có thể nàng biết đối phương chỉ là tốt bụng mà thôi, vì không gây phiền phức cho đối phương, nàng nên giữ bổn phận mới được.
Nàng nhận lấy khăn tay nói thật nhỏ tiếng cảm ơn, từ từ bắt đầu điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Đến lúc khắc tốt bia gỗ, lại đốt đồ vật cho phụ thân đã là hai giờ sau.
Hoắc Chấn Bắc vẫn luôn yên lặng đứng ở đó, ngoài câu nói “chia buồn” ra không mở miệng nói gì nữa.
Yến Xu xoa xoa đầu gối có chút tê, áy náy nhìn về Hoắc Chấn Bắc nói: “Thật xin lỗi, công tử, để cho ngài đợi lâu.”
Hoắc Chấn Bắc không có nói gì, chỉ là nhìn qua một cái đầu gối của Yến Xu, sau khi chắc chắn không ảnh hưởng đi bộ, trực tiếp nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892658/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.