Mang tâm trạng thấp thỏm này, ngày hôm sau lúc Yến Xu nấu cơm cũng không dám làm nhiều, nhưng vừa nghĩ ngày hôm qua hắn để cho mình làm nhiều một chút, chỉ có thể làm không sai biệt lắm phần cơm hai người, sau đó hấp thêm mấy cái bánh bao.
Loại đồ vật như bánh bao này nếu ăn không hết để lại cũng không sao.
Hoắc Chấn Bắc nhìn thấy cơm trong chén của Yến Xu nhiều hơn không ít, mặc dù vẻ mặt không có thay đổi rõ ràng, nhưng ánh mắt liền ôn hòa hơn một chút.
Nàng nghe lời mình như vậy, lần này Hoắc Chấn Bắc rất hài lòng.
Hắn nhìn Yến Xu vừa ăn hai chén cơm vừa nhìn mình, không biết là đang lo lắng hắn không hài lòng với thức ăn hay là lo lắng mình sẽ ép nàng ăn cơm.
Ánh mắt Hoắc Chấn Bắc nhìn mặt nữ nhân kia, nàng vội vàng cúi đầu, tựa hồ muốn đem mặt úp vào chén cơm, rốt cuộc cũng không nhìn hắn nữa.
Ăn cơm xong, Yến Xu nhanh nhẹn thu dọn chén đĩa đi trù phòng, mà Hoắc Chấn Bắc trở lại thư phòng đọc sách.
Nói là ở cùng một chỗ, nhưng hai người trừ lúc ăn cơm còn lại chẳng thấy mặt, thỉnh thoảng Hoắc Chấn Bắc ở cửa sổ có thể thấy bóng nữ nhân kia phơi y phục, loại cảm giác này giống như cảnh tượng một nhà bốn người bọn họ còn ở trong tiểu viện nông thôn.
Huynh trưởng đọc sách trong phòng, phụ thân ra ruộng làm việc, mà mẫu thân ở nhà chính là nấu nướng giặt đồ.
Hơn nữa bố trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892659/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.