Yến Xu nhìn Hoắc Chấn Bắc đồng ý, cười vui vẻ một chút.
Yến Xu cười lên rất đẹp mắt, mặc dù mười chín tuổi, nhưng bộ dáng nàng cười lên như một cô nương nhỏ, ngây thơ và xinh đẹp.
Hoắc Chấn Bắc nhìn nụ cười của nàng tâm trạng có chút bực bội, nàng trải qua nhiều đau khổ như vậy, tại sao vẫn có thể lộ ra biểu hiện không hiểu việc đời như vậy chứ?
Nếu hắn là nàng, từ nhỏ mất mẫu thân, ăn không no, hôm nay lại mất phụ thân bị người đuổi ra, thậm chí còn giống như bây giờ, gần như là bán mình cho người khác, hắn tuyệt đối không thể giống như nàng, duy trì trạng thái gần như trẻ thơ như vậy.
Hắn sẽ không cam lòng, hắn sẽ leo lên, hắn sẽ dùng hết thảy thủ đoạn để cho cuộc sống của hắn thay đổi, giống như kiếp trước, cho dù nhiều lần bị bãi chức, nhưng vẫn một mực ở biển quan quyền giãy giụa, mà không phải là hiện trạng an ổn giống bây giờ, còn giống như có vẻ vô cùng thỏa mãn.
Nhưng mà hắn không phải muốn nữ nhân này như vậy hay sao? Chỉ có như vậy, nàng mới có thể bị giữ lại ở bên cạnh mình, chỉ có như vậy, mình mới có thể yên tâm.
Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn có chút không muốn thấy nàng cười, vì vậy trong nháy mắt hắn trầm mặt nói: “Cười xấu chết đi được.”
Nụ cười lần này của Yến Xu quả thật là xấu, nàng cúi đầu, giọng có mấy phần khổ sở: “Thật xin lỗi.”
Lúc trước ở khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lung-trung-kieu-gian-dung/2892660/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.