Lam Tuệ Di cầm theo những giấy tờ đau đớn lên lầu. Đóng cửa lại, cô đứng trân ở đó, đôi mắt vô hồn hướng về phía chiếc ảnh cưới. Diệp Mộ Khanh không cười, còn cô lại cười một cách rất hạnh phúc. Lúc đó, cô đã diễn một cách rất tự nhiên, như thể cô rất yêu anh vậy.
Khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc nào, nhưng nước mắt cô đã rơi đến nhòe đi hai bên má. Diệp Mộ Khanh ngay từ đầu đã biết cô là người của Bạch Long Bang, ngay từ đầu đã biết tiếp cận anh vì muốn giết hại anh. Vậy mà anh vẫn chưa từng một lần lột chiếc mặt nạ đáng thương của cô.
Những trận đòn roi đau đớn, cô nhớ chứ. Những lời lăng mạ của anh, cô nhớ chứ. Nhưng nó có đáng gì so với cái kế hoạch gi3t chết anh của cô? Tại sao anh lại yêu cô? Cô có gì xứng đáng để nhận lấy thứ tình cảm đó từ anh?
- Tại sao vậy hả? Tại sao lại yêu em? Tại sao lại dùng cái chết của mình để em có thể sống vui vẻ, thoải mái… Mộ Khanh, em không sống thoải mái, không sống vui vẻ khi không có anh… tại sao em lại ngu ngốc gi3t chết đi chính tình yêu của mình như vậy…
Nếu như anh không yêu cô thì có phải kết cục đã khác rồi hay không? Nếu anh không yêu cô, anh sẽ không dại dột để những điểm yếu của mình cho cô biết, nếu anh không yêu cô… có lẽ anh đã không đứng yên ở đó để nhận viên đạn kết thúc sinh mệnh.
Đau đớn đến tận cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044955/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.