Nơi bóng đêm lạnh lẽo ấy chỉ còn duy nhất một mình anh. Nơi ngực trái rỉ máu trong đau đớn, anh gục xuống trong chính tình yêu của mình. Ngày yêu cô, anh vốn đã lường trước được điều này, lường trước bản thân sẽ không còn cơ hội được sống trên cõi nhân thế. Hỏi anh có hối hận hay không ư? Câu trả lời là không.
Tình yêu chính là như vậy, là hi sinh cho người mình yêu mà không chút hối tiếc. Anh của hôm nay, tình nguyện yêu cô, tình nguyện làm tất cả vì cô. Hơn ai hết, anh hiểu cô đã đau lòng như thế nào khi ba mẹ cô ra đi mãi mãi, anh biết cô sống cơ cực và chịu tổn thương rất nhiều ở trong quá khứ. Những việc đó, anh không làm, nhưng anh nguyện, nguyện chấp nhận để cô được thoải mái tâm hồn. Chỉ mong rằng cái chết của anh sẽ khiến cô nguôi ngoai hận thù, sống tiếp một cuộc đời an yên ở phía sau.
“Lam Tuệ Di, nếu có kiếp sau… hãy cho anh gặp lại em… cho anh được phép yêu và bảo vệ em. Kiếp này, đã gặp em trễ rồi…”
Dừng lại những suy nghĩ, Diệp Mộ Khanh hoàn toàn nhắm mắt lại, cuộc đời này nợ anh một sự trong sạch và Lam Tuệ Di nợ anh một kiếp người.
Tại Bạch Long Bang, Lam Tuệ Di tức giận hét lớn. Không gian đen tối rộng lớn chỉ còn nghe tiếp la hét và tiếng của những mảnh thủy tinh va vào nhau. Cô tìm đến tất cả mọi thứ có thể ném vỡ được mà đập hết xuống nền đất lạnh lẽo.
- Hách Tông, sao ông dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044956/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.