Mộ Khanh đúng là vô tình, chẳng có chút nào lưu luyến nào dành cho cô. Bước lên phòng, Lam Tuệ Di ngồi trên giường, bắt đầu chơi vài ván game offline, lướt trang thông tin điện tử và mua sắm online. Cô muốn giết bớt đi thời gian nhàm chán của mình, bằng cách nào đó, chỉ cần cô không phải suy nghĩ về chính mình là được.
Diệp Mộ Khanh từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng được anh dùng khăn bông lau khô đi, vậy nhưng vẫn chẳng tránh được những giọt nước nhỏ rơi rớt xuống qua từng cọng tóc, hình ảnh này hệt như một nam thần ngôn tình vậy. Nhưng mà anh không có ngôn tình, anh lạnh nhạt và vô cảm. Mặc kệ cô làm gì, anh chỉ tiến lại sofa mở điện thoại và làm những việc cá nhân riêng tư của mình. Lam Tuệ Di cũng không biết nên nói gì, cả hai có phải là vợ chồng không nhỉ? Tại sao giữa cả hai lại luôn có những việc làm cá nhân khi ở cạnh nhau như vậy.
Tối hôm đó, Lam Tuệ Di ngồi trên giường, cô không làm gì hết, chỉ ngồi bó gối đưa tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ về cuộc đời của mình. Trong ánh mắt ấy hiện rõ lên sự đáng thương và cô độc. Cuộc đời của cô khác xa với Diệp Mộ Khanh, cô không có ba mẹ, không có tiền tài cũng không có địa vị. Ba mẹ cô đã bị gi3t chết từ khi cô còn nhỏ, đứa trẻ 5 tuổi năm ấy đã khóc đến nghẹn lòng khi phải chứng kiến cái chết thảm thương của ba mẹ.
Tưởng chừng như cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044971/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.