Khi Dương Tuân Phong rời đi, anh để lộ khuôn mặt đầy mệt mỏi. Ngã người tựa vào thành ghế sofa, nhiều lúc anh chỉ muốn bỏ đi thế giới này, trở thành một người bình thường và sống một cuộc đời an yên, bình dị. Dì Tần lúc này cũng trở về, trên tay là những món đồ lỉnh kỉnh.
- Thiếu gia, sao cậu không lên phòng nghỉ ngơi mà lại ngồi ở đây.
- Là Dương Tuân Phong vừa mới về, tôi ngồi nói chuyện với cậu ấy một lát thôi.
- Nhị thiếu gia về rồi sao? Sao lại gấp gáp như vậy, vẫn là chưa ăn gì cơ mà.
- Cậu ấy còn nhiều việc để làm, dì Tần giúp tôi pha một ly sữa cho Tuệ Di là được rồi.
- Thiếu gia nhà này xem ra rất yêu thương vợ.
Diệp Mộ Khanh không trả lời thêm, mệt mỏi ngã người ra sau nhắm hờ mắt lại. Dì Tần cứ tủm tỉm cười, thấy anh và cô hạnh phúc thì dì Tần đây cũng hạnh phúc lây.
- Trưa nay, tôi sẽ nấu món canh cua mà thiếu phu nhân thích nhất.
- Ừm.
Trên phòng, Lam Tuệ Di tắm rửa sạch sẽ xong thì chỉ muốn lên giường và đi ngủ. Dù chỉ ở yên trên ghế máy bay hạng thương gia nhưng sao cơ thể vẫn cứ mỏi nhức không thôi, mi mắt bây giờ chỉ muốn khép lại tìm đến giấc ngủ ngon. Nằm trên giường, lướt vài bản tin mạng xã hội, Tuệ Di cảm thán về những vụ đâm thuê, chém mướn, ăn cướp ngay giữa đường phố đông đúc. Lắc đầu thở dài, cô hệt như một bà cụ non phán xét cuộc đời.
- Công lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luoi-tinh-changnocmi/1044973/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.