Ta không nói ra, Tạ Ngọc Hành cũng không truy hỏi. Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của ta.
Có một khoảnh khắc ta chợt ý thức được, khi ta nhắm mắt, không nhìn đến Tạ Ngọc Hành, ta hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của y. Nếu không phải có bàn tay đặt lên bụng, ta còn tưởng trong phòng chỉ có một mình mình.
Đây là tác dụng của “nội lực” sao?
Một ý tưởng âm thầm lóe lên trong đầu ta. Ta hết sức tập trung cảm thụ, phân biệt, thấy những linh quang trong cơ thể tập trung lại càng lúc càng nhiều, đến khi đủ lớn, chúng chợt tản ra, phô bày một hình dạng mơ hồ nhưng bước đầu đã có thể hình dung ra đó là những đường kinh lạc trong cơ thể.
Trong lòng ta phấn khởi, cẩn thận phác họa chúng trong đầu. Đồng thời, ta phát giác ra ngoài những dòng chảy mà ta đánh dấu còn có những đường xanh và đỏ quấn vào nhau, trải rộng khắp cơ thể, đặc biệt dày đặc ở vùng ngực, giống như…
“Ngươi ngủ đấy à?”
Không chờ ta nghĩ ra giống như cái gì, một ngón tay Tạ Ngọc Hành đã chọc lên mặt ta. Lực tập trung tiêu tan, ta trợn mắt nhìn y. Bốn mắt nhìn nhau, động tác tay y lại thay đổi, quen đường quen nẻo mà chuyển từ chọc thành nhéo, nếu ta cảm giác không sai, y còn gãi cằm ta.
Người này… đang làm gì vậy.
Yết hầu ta khẽ động. Nếu đổi thành người khác, ta chắc chắn sẽ cảm thấy đối phương vô duyên bừa bãi, nhưng Tạ Ngọc Hành lại mang đến cảm giác khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689401/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.