Ta vốn đã biết, người tập võ đều có một thứ huyền diệu gọi là “nội lực”. Không chỉ đơn giản là dùng để tấn công kẻ khác, mà còn có thể tăng cường thể chất, khiến người ta tai thính mắt tinh hơn.
Có điều, đến khi Tạ Ngọc Hành mở miệng, ta vẫn cảm thấy đường phố hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng y nói vậy, ta đương nhiên tin.
“Có người?” Ta nhỏ giọng hỏi, tâm tình chợt nặng nề, “Chẳng lẽ ——”
Tạ Ngọc Hành mím môi, ánh mắt chuyển về phía vách tường bên sân. Ta nhìn theo, không khỏi lo lắng.
Tuy đã sớm biết có kẻ địch tập kích, nhưng “nghe nói” và “tự mình trải qua” là hai việc khác nhau. Nhất là ta, thân tại giang hồ, ký ức vẫn trôi nổi đâu đâu chưa về. Từ lúc mở mắt ra nhìn thấy thế giới này, ta vẫn luôn sống trong một góc đào nguyên mà Tạ Ngọc Hành tạo ra, chưa từng thật sự đối mặt với hiểm cảnh.
Đang yên đang lành, đột nhiên y nói với ta có nguy hiểm phát sinh… Ta chẳng nghĩ ra gì, chỉ có thể chờ Tạ Ngọc Hành phán đoán. Y cũng không đoán ra, lắc đầu, thấp giọng nói: “Phải sang nhìn mới biết được, nhưng sợ là bị trông thấy.”
Ta cắn răng nhìn lên trời, đêm nay trăng sáng ngời.
Trước kia chưa từng để tâm đến thời gian, không ngờ ngày đám ác nhân kia đuổi đến lại trúng đêm mười lăm. Trăng tròn như mâm ngọc, điểm xuyến áng mây rực rỡ, cả lá non trong sân cũng được chiếu đến sáng bừng.
Thật sự, dù chúng ta có thể trèo tường không phát ra chút động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689408/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.