Có một số người, có thể dùng vẻ mặt đoan chính vô tư và am hiểu pháp luật nhất, để nói về những việc phi pháp và vô kỷ luật nhất, tỷ như Tạ Ngọc Hành đang ở phía trước ta.
Y nói xong, ta theo bản năng mà: “Hả?”
Chuyện trộm cướp mà cũng có thể quang minh chính đại nói ra vậy sao?
Phỏng chừng thái độ của ta quá rõ ràng, sắc mặt Tạ Ngọc Hành khẽ thay đổi, chần chừ bổ sung: “Khả năng cao là không thể, chỉ là xem có cơ hội không. Hơn nữa, có thể dựa vào đó ước tính số lượng truy binh.”
Ta nuốt nước bọt: “Hợp lý.” Thật sự tán đồng nửa câu sau, “Mà Tạ Ngọc Hành này ——”
Y nín thở chờ ta nói. Đừng hỏi sao ta biết, nội lực rất hữu dụng.
“Ngươi ngầu quá!” Ta tán thưởng, “Lúc nói câu kia, ngầu lòi!”
Đến lượt Tạ Ngọc Hành: “Hả?”
Ta thấy y mê mang, giải thích: “Thì là —— cực kỳ khí khái oai phong, ta cảm thấy sùng bái ngươi. Ngươi muốn làm thế nào thì cứ nói, ta phục tùng vô điều kiện.”
Tạ Ngọc Hành chậm chạp chớp mắt, ban đầu là hoang mang, sau đó giống như bừng tỉnh, cuối cùng là dở khóc dở cười.
Ta tranh thủ nói nốt: “Không phải nói chứ, ngươi nghĩ ta là ai? Bọn chúng muốn đến giết chúng ta, ta còn câu nệ gì kỷ cương pháp luật nữa? Cho dù không có kinh nghiệm sống trong giang hồ, ta cũng không ngốc.”
“Ta biết.” Tạ Ngọc Hành nhìn ta mỉm cười, “Ngươi thông minh nhất.”
Dù là biết y thuận miệng nói thôi, ta vẫn vô cùng vui vẻ. Rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689409/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.