Lẽ thường, trong hoàn cảnh bấp bênh thế này, ta có ngủ được thì cũng chỉ là ngủ chập chờn, sái cổ đau lưng, nhưng mà không ngờ, đến khi ta mở mắt ra lần nữa, sắc trời đã dần sáng.
Thấy phương đông nổi lên một màu xanh lơ nhàn nhạt, ta trầm tư: Hơ, chẳng lẽ ta cũng hít phải mê hồn hương của Tạ Ngọc Hành? Còn y, tuy chúng ta lúc nào cũng đi cạnh nhau, nhưng y đã dùng mùi hương kia nhiều năm nên có sức chịu đựng tốt hơn.
Trong lòng suy đoán xong, ta chợt ngồi thẳng một chút, hoạt động thân thể, tiện đà hỏi y: “Tạ Ngọc Hành, chúng ta đi đến đâu rồi?”
Có lẽ nhận ra sau lưng mình có động tĩnh, y đã biết ta thức dậy rồi, nghe hỏi cũng không bất ngờ, lời ít ý nhiều đáp: “Vừa qua khỏi thành Bạch Tước.”
Ta: “… Là chỗ nào?”
Tạ Ngọc Hành: “Chạy được chừng trăm dặm rồi.”
Ta hơi giật mình. Dù không có khái niệm về khoảng cách lắm cũng biết đây là một quãng đường dài. Tạ Ngọc Hành cưỡi ngựa một đêm rồi, đến giờ vẫn chưa định dừng lại.
Trong lòng ta lần nữa cảm thấy nặng nề, vừa đau lòng Tạ Ngọc Hành, vừa ảo não mình mất trí nhớ, nếu không, tối thiểu ta cũng có thể đổi ca thay y.
“Ngươi có đói bụng không?” Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ở phương diện ăn uống này mình mới có chút cống hiến, ta nhỏ giọng hỏi y, “Con chim này để chút nữa ta xử lý, ngươi cứ nghỉ ngơi chờ lấp bụng là được.”
Tạ Ngọc Hành không đáp ứng: “Không vội, còn chưa đến lúc.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689410/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.