Từ đầu đã biết mình lai lịch không rõ, sự thật không như kỳ vọng cũng không có gì khiến ta rầu rĩ. Ta đuổi kịp Tạ Ngọc Hành, bắt đầu nhìn quanh phố xá.
So với thị trấn nơi bọn ta ở, chỗ này phồn hoa hơn nhiều. Sắc trời tối dần, tiểu thương bên đường lại không vội dọn hàng, thấy bọn ta đều nhiệt tình mời gọi. Nhìn quầy hàng rực rỡ muôn màu của bọn họ, ta cũng có mấy phần hứng thú, nhưng Tạ Ngọc Hành bước đi không ngừng, ta đành thu hồi tâm tư, cùng y tìm một quán trọ.
Đáp lại lời mời chào của tiểu nhị, Tạ Ngọc Hành nhanh chóng quét mắt một vòng quanh quán trọ. Y có vẻ vừa lòng, bấy giờ mới chuyển sang tiểu nhị: “Chỗ các ngươi có thể làm thức ăn chúng ta mang theo không?”
Tiểu nhị sửng sốt, đánh mắt nhìn ta. Ta vội nghiêng người, cho hắn xem con chim ta cõng theo sau lưng.
Tiểu nhị cười: “Còn tưởng là gì, hóa ra là một con chim trời.” Này hẳn không phải là tên thật của con chim, nhưng người địa phương gọi như vậy, ta cũng “Ừm” một tiếng. Hắn lại hỏi: “Được chứ, các vị muốn hầm canh hay om?”
Tạ Ngọc Hành trầm ngâm một lát, quay sang ta. Y thật hiểu ta, ban đầu ta đã lên thực đơn hết rồi, sau đó nhận ra không thể tự tay làm, cũng có chút tiếc nuối. Cho đến khi nghe y hỏi “Thẩm Phù, ngươi có tính toán gì không”, ta mới tươi tỉnh lên, nói: “Con chim này khá to, làm vài món cũng được.”
Sau đó ta bắt đầu mô tả cụ thể với tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689411/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.