Đối mặt tình cảnh này, trong đầu ta trống trơn.
Đi… Hình như không đi được.
Đánh… Đánh thắng nổi không?
Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân bò lên sống lưng. Ta cả người cứng đờ, cố gắng nhớ tới những lần dùng nội lực đánh cây mơ, nhưng vẫn không có chút tự tin nào.
Lúc này, Tạ Ngọc Hành hành động.
Khi ta còn đang liên tục tự trấn an mình “Thẩm Phù, ngươi làm được. Tạ Ngọc Hành đã nói ngươi làm được”, y giật mạnh dây cương. Con ngựa của bọn ta chấn kinh, hai chân trước giơ lên cao, cơ thể dựng đứng, còn phát ra một tiếng hí dài ——
“Ôm chặt.” Tiếng nói của Tạ Ngọc Hành cũng vang lên. Đồng tử ta co rụt lại, không cần chờ y nhắc nhở, ta đã siết chặt eo y rồi. Sau đó là một phen trời đất quay cuồng, ta còn chưa kịp phản ứng, con ngựa lần nữa “lộc cộc” phi nước đại.
Ta kinh ngạc, chậm chạp nhận ra Tạ Ngọc Hành ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước khi vướng dây bẫy ngựa thì đã kịp thời xoay đầu! Trước mặt là con đường mà bọn ta vừa đi qua. Nhóm ác nhân bị vứt bỏ lại phía sau, nhất thời không thể đuổi kịp.
Nguy cơ cứ thế bị hóa giải một cách dễ dàng, ta nửa ngạc nhiên, nửa cảm thấy may mắn, cũng một lần nữa nhận thức về tình trạng nguy hiểm của bọn ta. Chỉ trong thời gian ngắn, một loạt suy nghĩ chạy qua đầu ta: May mà hiện tại không ở nhà; Quan phủ đâu? Chẳng lẽ trơ mắt bọn ác nhân này hoành hành ngang ngược? Hiện tại đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689412/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.