Lúc trên lưng ngựa rối tung rối mù, không để ý mình rốt cuộc đi bao xa, lúc này quay lại mới phát giác ra con ngựa đã đưa ta đi một đoạn rất xa, thế nên đến lúc quay lại chỗ Tạ Ngọc Hành xuống ngựa, nơi này đã trống không.
Ta nhìn bốn phía, trong lòng lạnh lẽo, cả người ta đông cứng lại, trong đầu chỉ nghĩ: Tạ Ngọc Hành… bị chúng bắt đi rồi sao!?
Tuy để sổng mất một đối tượng, nhưng thứ nhất, người ban đầu lấy đi cung Trụy Nhật là Tạ Ngọc Hành; thứ hai, thẩm vấn y ít nhiều có thể ra được chút manh mối. Nếu đám ác nhân Thái Bình Môn đã đụng mặt người cần bắt, chúng chắc chắn sẽ không để y chạy thoát.
Nhưng đây là kết luận mà ta tuyệt đối không thể chấp nhận.
“Bình tĩnh.” Ta hít thở sâu một lúc, sau đó bắt đầu ép mình suy nghĩ. Tuy không nhớ rõ, nhưng hình như ta từng thấy người khác giảng về kỹ thuật truy tung. Bụi cỏ hỗn độn, dấu chân, đây, là hướng này!
Đang tập trung quan sát, sự chú ý của ta dần hướng sang quan đạo bên trái. Hướng đó có một cánh rừng, mấy cái cây ngoài rìa còn có dấu vết đánh nhau. Nhìn kỹ lại thấy những dấu vết đó vẫn còn mới, chạm tay vào có thể cảm giác được một chút ẩm ướt.
Ta lập tức phấn chấn: “Đúng là nơi này! Xem ra Tạ Ngọc Hành không phải bị bắt, mà là bỏ chạy.”
Còn chưa kịp ăn mừng xong, ta đã lao vào rừng, trong đầu vẫn trống rỗng, chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Tìm được Tạ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689413/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.