Tuy đang chập mạch, nhưng Tạ Ngọc Hành nói gì ta vẫn nghe được.
Ta ở trong trạng thái tinh thần lâng lâng nghe y dặn dò: “Ngươi tốt nhất là ở lại đây đến khi trời tối, sau đó lặng lẽ rời đi.”
Theo suy nghĩ của đám người Thái Bình Môn, hẳn là không thể tưởng tượng được chuyện ta không chạy trốn mà vòng vèo trở lại đây, sau đó mới quay về thành Tử Vân. Đến đó rồi thì làm theo lời y nói trước đó, ở trong thành trốn tránh ít lâu, chờ đến khi sóng gió qua đi thì tìm cây liễu ở gần cổng thành nhất.
Ta áp xuống sự bối rối của mình, hỏi: “Sao, sao lại là cây liễu?”
Mở miệng xong mới phát hiện giọng nói mình không bình thường, đã run run còn lắp bắp.
Thế nhưng Tạ Ngọc Hành làm như không phát giác, giải thích: “Bởi vì trước khi chúng ta rời đi, ta nhìn sơ qua, nhận thấy trong thành cây liễu là ít nhất, tương đối dễ nhận biết.”
“À…” Ta gật đầu như đã hiểu.
Tạ Ngọc Hành lại nói, ta có thể chôn một viên đá dưới gốc cây, trên viên đá khắc ký hiệu chỉ phương hướng ta đi. Như vậy, sau khi y về nói chuyện với sư môn xong sẽ biết phải đi đâu tìm ta.
“Ký hiệu.” Y kéo tay ta, ngón tay đặt trong lòng bàn tay. Ta lúc này mới phát giác tay ta cũng dơ hầy, nhưng y không hề bận tâm, “Hướng bắc là thế này…”
Hai đường song song, lại có một đường xiên nối chúng lại với nhau.
“Nam” là đường lượn sóng, “đông” và “tây” cũng có ký hiệu riêng. Ngoài ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689414/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.