Mấy tên này, không lẽ là nhận ra trên tay ta có gì đó nên mới cố tình bày ra tư thế này, hòng làm ta lơi lỏng cảnh giác?
—— Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, không bao lâu đã bị đánh bay.
Có lẽ là đã quỳ trên mặt đất quá lâu, có một hai người lặng lẽ ngước mắt lên. Ta và bọn họ nhìn nhau, mới đầu là căng thẳng, thậm chí còn lui lại một bước. Đại não lại bắt đầu hoạt động, cân nhắc xem có nên nhân cơ hội này tạo khoảng cách với nhóm ác nhân. Lúc này, ác nhân lần nữa mở miệng, giọng điệu lo lắng mà vẫn đầy chân thành như cũ, gọi ta là “Thiếu chủ”.
Ta rốt cuộc cũng nhận ra, hình như bọn họ không có ý lừa gạt ta, mà là thật lòng cung kính.
Nhưng mà, sao lại như vậy?
Ta hoang mang, đột nhiên nhớ đến những gì mình đã nghe thấy. Bọn họ đầu tiên là truy đuổi ta và Tạ Ngọc Hành, sau đó có kẻ nói bắt cóc thiếu… A, “bắt cóc” ta…
“Thiếu chủ.” Khi ta còn đang lục lọi ký ức, tên ác nhân cầm đầu dùng đầu gối đi về trước, vẻ mặt nôn nóng lo lắng, “Ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Tên trộm kia đã làm gì ngài!?”
Ta im lặng thật lâu, sau đó hỏi gã: “Ngươi là ai?” Dừng một chút, “Tên trộm mà ngươi nói, là ai?”
Này không phải là ta nghi ngờ Tạ Ngọc Hành, ta tự nhủ, chỉ là ta muốn biết thật sự đã xảy ra chuyện gì.
Thấy ánh mắt giữ nguyên cảnh giác của ta, mấy kẻ quỳ trên mặt đất vừa kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689415/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.