Ta: “Các ngươi…”
Vương Bá Long, Vương Bá Hổ: “Bốp bốp bốp.”
Đám người sau lưng bọn họ: “Quàng quạc quàng quạc cạp cạp cạp.”
Ta: “Ta nói, hai người các ngươi ——”
Huynh đệ Long Hổ: “Bịch bịch bịch.”
Sau lưng cũng tiếp tục: “Quạc quạc, cạp cạp.”
Ta: “… Đủ rồi!”
Thân thể vốn đã không thoải mái, bên tai còn nghe cái đám này ầm ĩ đến nhức đầu. Mấy lần muốn can ngăn đều thất bại, ta không nhịn nổi nữa, gào lớn một tiếng với bọn họ.
Hiệu quả như dựng sào thấy bóng, không riêng gì anh em Long Hổ, mấy người khác cũng im bặt. Ai nấy đều căng thẳng nhìn ta, ánh mắt run rẩy như thể sắp bị ta làm thịt.
Ta im lặng một chút, lảo đảo đứng lên, hỏi: “Có nước không?”
Một người đàn ông trong đó vội vàng tiến lên, đưa một túi đựng nước cho ta: “Thiếu chủ, mời ngài.”
Ta định bụng chỉnh lại tư thế khom lưng uốn gối cho ổng, nhưng trong miệng toàn là vị chua, làm ta chẳng nói nổi tiếng nào. Ta xua tay mấy cái, đi ra ngoài cửa, rót nước vào súc miệng thật sạch, đợi vị chua tan hết lại uống thêm hai ngụm nước, lúc này mới quay đầu trở vào.
Hóa ra đêm qua chúng ta ngủ trong một cái miếu… Từ từ, miếu?
Ta ngẩng đầu, nhìn tượng Phật bên trong dáng vẻ từ bi đang rũ mắt nhìn xuống, tâm tình phức tạp. Nhớ không lầm, đêm qua Vương Bá Hổ làm trò giết hươu ngay trước mặt Phật nhỉ? Dù là người giang hồ ngông cuồng, không thèm kiêng kỵ, nhưng thế này thì cũng thật quá đáng.
Ta lặng lẽ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689416/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.