Nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại là một cơ hội bỏ trốn rất lý tưởng. Ta ý thức được lời nói của mình rất có uy quyền với Vương Bá Hổ và nhóm người Thái Bình Môn, chỉ cần tùy tiện lựa một cái cớ đuổi gã đi, ta có thể nghênh ngang rời khỏi đây.
Dù bọn họ có đuổi theo, đó cũng là chuyện sau này. Hơn nữa, bây giờ không chạy, chẳng lẽ chờ đến khi chui vào hang hổ, đến Thái Bình Môn luôn sao?
Nói là làm.
Ta thân thể cứng đờ, giọng nói khô khốc, lại vẫn cố gắng dùng giọng điệu hung ác nói với Vương Bá Hổ: “Được rồi, biết ngươi ngay cả cái chuyện cỏn con này làm cũng không xong. Ta có chủ ý rồi, ngươi đừng có theo ta, chỉ tổ phiền phức!”
Vương Bá Hổ chực khóc tới nơi. Quái đản thật, gã một khắc trước còn toan tính đoạt mạng người ta, bây giờ lại lo sợ trở thành vong hồn dưới tay ta.
Sau khi nghe “dê mềm”, “dê non” từ miệng mồm tàn nhẫn của gã, ta chẳng còn chút thương cảm nào, thậm chí còn thoáng qua một suy nghĩ: Dù sao ở đây cũng chỉ có hai ta, hay là giải quyết gã luôn, xem như vì dân trừ hại?
Ta cảm thấy lựa chọn này rất hấp dẫn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, vẫn áp xuống suy nghĩ này. Vương Bá Hổ sợ ta, chính là sợ oai phong của “ta” trước kia. Hơn nữa, Thái Bình Môn hành sự tà đạo thế này, khả năng cao là có thủ đoạn không chế môn nhân. Nếu thật sự đánh nhau, ta không có ký ức, chưa chắc là đối thủ của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689417/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.