Đầu óc đã tỉnh táo, nhưng ta chẳng muốn dậy chút nào, nửa là muốn trốn tránh, nửa là vẫn đang đắm chìm trong lời Tạ Ngọc Hành nói trong mơ.
Kể ra cũng kỳ quái, ta không nhớ nổi mình đã nói với y cái gì, nhưng lại nhớ được lời y nói. Y nói ta thiện tâm, nói mọi chuyện xảy ra trước kia đều không phải là lỗi của ta. Dù đã tỉnh khỏi giấc mộng, ta vẫn có thể nhớ đến vẻ mặt y khi nói ra lời này, không hề có một chút thành kiến hay khinh miệt nào, thái độ hoàn toàn nghiêm túc. Trong mắt y phản chiếu ánh lửa bập bùng, ngoài thứ đó ra chỉ còn hình bóng của ta.
Ta chợt có một linh cảm muộn màng: Có lẽ lúc còn dưỡng thương trong trấn, ta cực kỳ thích Tạ Ngọc Hành chăm chú nhìn ta là bởi vì ta đã từng trải qua chuyện này. Thời điểm ta chìm trong hoài nghi, ghét bỏ bản thân mình, lại có một người hoàn toàn tin tưởng ta, quý trọng ta, ai mà không động lòng cho được?
Không kịp nghĩ xem thái độ này cùng với vết sẹo trên ngực có mâu thuẫn gì không, ta đã cảm thấy chua xót. Tạ Ngọc Hành nói vậy là vì thiên vị ta, nhưng ta không thể thật sự buông bỏ. Nếu không có những lời từ đám người Lưu Tùng, ta còn có thể tự giải thích mọi chuyện là “Có lẽ ta bị bọn buôn người bắt cóc khỏi cha mẹ, vậy nên ký ức về một thân thế trái ngược hoàn toàn với ‘thiếu chủ ma giáo Thẩm Phù’ mới mơ hồ như vậy”. Nhưng Lưu Tùng đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689418/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.