Lão có thể giết ta.
Lão thật sự sẽ giết ta!
—— Bùng nổ cùng cơn đau là dòng suy nghĩ này. Đã từng được Tạ Ngọc Hành cưng chiều, được người Thái Bình Môn kính trọng, đây là lần đầu tiên ta gặp được người có một thái độ hoàn toàn khác. Khinh miệt và tàn nhẫn, tựa hồ ta chẳng phải là cái tên “thiếu chủ vẫn luôn được Chưởng môn đại nhân xem trọng nhất”, mà là một nô bộc có thể bị lão tùy ý giết bất cứ lúc nào!
Này…
Thật ra, cũng nằm trong dự đoán của ta.
Ma giáo mà, đâu ra nhân nghĩa lễ trí? Hơn nữa, ta cũng đâu phải con ruột của Thẩm Thông. Ta có chết thì vẫn còn một đống “huynh đệ” hoan hô nhảy nhót kia kìa.
Nhưng ta vẫn trở lại, trước là muốn cứu người, sau là ôm tâm lý cầu may. Hiện giờ cái sau xem như biến mất rồi, còn cái trước, lúc này không còn thời gian mà nghĩ nữa.
Liên tiếp roi thứ hai, roi thứ ba của Thẩm Thông đã vung ra, khí thế rào rạt quất lên người ta. Ta đã bao giờ bị ăn đòn thế này đâu, nhất thời kêu la thảm thiết. Nhưng la thì la, trong lòng vẫn có vài phần an tâm.
Đau thật đó, nhưng là một người tập võ, biết rõ tình trạng thân thể mình, ta nhận ra Thẩm Thông hiện tại không có ý giết ta. Mấy roi này đánh rất lộn xộn, chỉ thuần túy trút giận, mà cân nhắc đến lời nói và thái độ của đám người Vương Bá Hổ, Tôn Nhị Hỉ, ta đoan chắc võ công Thẩm Thông vượt xa ta. Hơn nữa, ta thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-cung-hanh-giang-sac-mo/689419/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.